Cảm ơn Duy, em đã khiến cuộc sống này đẹp hơn

Thứ hai - 04/05/2020 14:22 24 0
TTO - Gần như cả cuộc đời Duy liên tiếp đón nhận bất trắc, nhưng ẩn sâu trong con người khó nghèo ấy là trái tim thành thật và cách sống thẳng ngay. Duy là người đi mua ve chai mang trả lại hơn 200 triệu đồng cho khổ chủ.

 

Cảm ơn Duy, em đã khiến cuộc sống này đẹp hơn - Ảnh 1.

Chiếc xe đạp là “cần câu cơm” mỗi ngày của anh Duy - Ảnh: TRẦN MAI

Buổi sáng hôm nay như mọi ngày, anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) thức dậy sửa chiếc xe đạp, tần tảo thu mua ve chai - thu nhập quyết định chén cơm của gia đình. Có thể đầy hoặc lưng, nhưng anh Duy bảo: "Nghèo mà thấy mình thanh thản, còn hơn giàu mà lòng cắn rứt".

Chạng vạng chiều 26-4, khi đập chiếc tủ sắt cũ bán phế liệu, lần đầu tiên trong đời anh Duy thấy cọc tiền lớn đến vậy. Cả đời nghèo khó, bệnh tật, bất ngờ từ trên trời rơi xuống số tiền hơn 200 triệu đồng, phút giây ấy là sự đấu tranh giữa lòng tham và thật thà với nhiều người. Nhưng với anh Duy thì không, đơn giản bởi "đói cho sạch, rách cho thơm".

Có lần tôi bị mất 500.000 đồng mà thơ thẩn cả ngày. Nói chi người ta mất mấy trăm triệu đồng, tôi nghĩ vậy mà không thể tham lam được.

Anh LƯ NGỌC DUY

Bỗng thành triệu phú

Trên mạng xã hội, anh Duy đang trở thành "người hùng" của cộng đồng mạng. Có lẽ sự "thèm khát" tử tế và lòng trắc ẩn trong mỗi người nên ai cũng muốn truyền tải câu chuyện đẹp đi xa. Khi mọi người đang tung hô anh trên thế giới ảo thì ngoài đời thật, chàng trai hiền lành đang tất bật mưu sinh. Trên vai anh còn gồng gánh cơm áo của một gia đình mà ở đó bệnh tật cứ ghé thăm thường xuyên.

Mấy ngày sau buổi chiều bỗng thành "triệu phú", anh Duy bình tĩnh hơn và câu chuyện cũng được chắp nối đầy đủ. "Chiều hôm đó tôi mua được ít phế liệu, chở về vựa ve chai bán. Lúc này thấy một chiếc tủ sắt cũ để trước căn nhà đang sửa chữa bên hành lang quốc lộ. Tôi vào nhà hỏi mua thì chủ nhà bán với giá 20.000 đồng" - anh Duy kể.

Chất chiếc tủ lên xe, những vòng quay thêm nặng nề nhưng niềm vui cũng lớn hơn khi trong đầu anh Duy nhẩm tính sẽ có thêm 10.000 đồng từ chiếc tủ ấy. Số tiền ấy được anh Duy quy đổi thành ba lạng cá nục cho bữa tối của cả nhà khiến hạnh phúc lớn hơn. Đoạn đường dài thành ngắn, sau những trục trặc khi xe hỏng bất ngờ trên đường, anh cũng mang được thành quả đến vựa ve chai. 

"Thông thường chủ vựa sẽ cân mua. Nhưng hôm ấy lại bảo tôi đập tủ ra, nhờ vậy mà phát hiện tiền, vàng" - anh Duy thật thà.

Dưới ánh đèn mờ mờ và vết rách nhỏ trên bọc nilông đủ để anh Duy nhận ra những cọc tiền có giá trị lớn. Anh bí mật mang về nhà, báo với gia đình trả lại cho khổ chủ. Bà Lê Thị Huệ (mẹ anh Duy) vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, tay bà run lên khi nắm lấy bọc tiền dày cộm, không biết là bao nhiêu nhưng chắc chắn phải trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân thật sự của số tiền. 

Trong căn nhà ọp ẹp khó nghèo ấy tỏa ra một sự giàu có vô bờ của sự thật thà. Cả nhà đều tán đồng việc trả lại tiền cho người mất. Trong đêm tối, cả nhà "hộ tống" số tiền đến nhà ông Phạm Nê - trưởng Công an xã Đức Nhuận.

"Tôi biết nhà mình mua chiếc tủ sắt cũ nhưng không mang đến thẳng, mà đến trưởng công an xã vì số tiền quá lớn, phải kiểm đếm. Thêm nữa tôi không biết số tiền đó của ai bởi nhà nông bỏ 180 triệu đồng và 1,3 lượng vàng trong tủ không nhớ thì hi hữu" - anh Duy nói.

Lúc anh Duy cùng trưởng công an xã kiểm đếm số tiền, ở một nơi nghèo khó khác, bà Đinh Thị Nữ (xã Đức Nhuận) đi xúc cát thuê về đến nhà tá hỏa khi chiếc tủ sắt không còn. Lúc này bà mới thú thật với chồng là trong chiếc tủ ấy có số tiền vàng lớn chục năm qua bà bí mật tích cóp để sửa lại căn nhà. Nếu mất số tiền ấy, gia đình bà Nữ lâm cảnh trắng tay, căn nhà đang sửa dang dở sẽ phải dừng lại. 

Nghèo tài sản nhưng chẳng thiếu tấm lòng, ngay trong đêm hôm ấy toàn bộ tài sản được trả lại cho bà Nữ sau khi gia đình nói chính xác số tiền, vàng bị mất như Công an xã Đức Nhuận kiểm đếm. Trao lại số tiền, anh Duy trút đi gánh nặng, cảm giác như thể hoàn thành một việc lớn của đời mình. 

"Có lần tôi bị mất 500.000 đồng mà thơ thẩn cả ngày. Nói chi người ta mất mấy trăm triệu đồng, tôi nghĩ vậy mà không thể tham lam được. Đó không phải của mình mà là mồ hôi, công sức của người khác" - anh Duy trải lòng.

Nếu anh Duy tham lam, gia đình tôi chẳng biết phải làm thế nào. Tôi cảm ơn anh rất nhiều.

Bà Đinh Thị Nữ

Bi thương và yêu thương

Những viên thuốc trợ tim gắn bó với anh Duy từ năm 13 tuổi, đó là thời điểm bà Huệ nhìn thấy con trai ốm, sốt. Lo lắng, bà đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM khám, phát hiện con bị hở van động mạch chủ. Phải mổ điều trị nhưng mất sáu năm sau, khi Duy 19 tuổi, người mẹ khó nghèo mới tích cóp một khoản tiền và bán luôn căn nhà cấp bốn mới đủ số tiền 25 triệu đồng thực hiện ca mổ.

Duy khỏe trở lại thì gia đình anh cũng lâm cảnh không nhà, phải đi ở nhờ nhà người thân. Hoàn cảnh bi đát, UBND xã Đức Nhuận ưu ái bán cho một mảnh đất nhỏ, cho vay vốn nuôi bò. Mất thêm mấy năm làm việc, gom góp mới dựng được căn nhà và thoát cảnh ở nhờ. 

Tám năm trước, Duy kết hôn với một cô gái khó nghèo cùng xã. Hai đứa trẻ ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ. Gió vào nhà trống, vốn đã khổ, đứa con trai đầu lòng khỏe mạnh bất ngờ mang bệnh tự kỷ cùng lúc cha mẹ qua bên kia sườn dốc của đời người, Duy phải gánh vác tất cả.

Đã có lúc anh quần quật làm nông, rồi xin làm bảo vệ thời vụ kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng bệnh tật không buông tha, hơi thở anh chưa lúc nào bình yên. Anh phải nghỉ làm bảo vệ, chuyển qua thu mua ve chai, chủ động nghỉ ngơi lúc không ổn. 

Gần như cả cuộc đời Duy liên tiếp đón nhận những bất trắc, nhưng ẩn sâu trong con người khó nghèo ấy là trái tim thành thật và cách sống thẳng ngay. 

Tôi chỉ mong mình khỏe mạnh, mỗi ngày thu mua ve chai kiếm được vài đồng mắm muối nuôi gia đình là đủ rồi.

Anh Lư Ngọc Duy

Gia cảnh trái ngược với tấm lòng, hành động đẹp của anh Duy chạm đến bao trái tim. Ở nơi xa xứ, những người con quê hương Mộ Đức cùng nhau góp tiền, gửi về hỗ trợ anh Duy như lời cảm ơn cho hành động đẹp giữa cuộc sống bon chen, tâm hồn bao người được tưới mát từ quê nhà. Thầy Ngô Khắc Vũ - giáo viên Trường THPT Mộ Đức 2 - thay mặt nhà hảo tâm trao số tiền 15 triệu đồng cho anh Duy với những lời chia sẻ: "Cảm ơn Duy, em đã khiến cuộc sống này đẹp hơn".

Rời khỏi nhà Duy, trái tim chúng tôi ấm áp khi nghĩ về một lòng tốt và xót xa khi nghĩ về một hoàn cảnh. Chỉ ước gì cuộc đời anh tươi sáng như tấm lòng của anh. Có lẽ mong ước đó là của rất nhiều người...

Việc làm thể hiện đạo lý

 

tang bang khen anh duy

Anh Duy nhận khen thưởng từ UBND xã Đức Nhuận - Ảnh: NGÔ KHẮC VŨ

Ngày 28-4, tại UBND xã Đức Nhuận, ông Huỳnh Văn Ảnh - chủ tịch UBND xã Đức Nhuận - mời anh Duy lên trao hoa và giấy khen cho hành động đẹp của người đàn ông nghèo khó với những lời gan ruột: "Việc làm của anh Duy thể hiện đạo lý đói cho sạch rách cho thơm, người dân và chính quyền cảm phục vô cùng".

Vẻ ngượng ngùng lộ rõ, có lẽ anh Duy chỉ chuẩn bị tâm lý cho việc trả tiền, chẳng nghĩ đến giây phút đứng trước đám đông vào thời khắc ấy.

Những cái bắt tay, những lời động viên cũng dừng lại, anh Duy đạp xe trở về tổ ấm nhỏ bé bên đồng ruộng của mình. Cởi chiếc áo sơmi, anh trở lại là người mua ve chai. Anh phải tiếp tục lao ra ngoài đường, những phế phẩm thu mua được vẫn là nguồn sống của gia đình. Uống viên thuốc, tra nhớt vào xích chiếc xe đạp, anh Duy bắt đầu một ngày kiếm gạo.

TRẦN MAI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay8,393
  • Tháng hiện tại8393
  • Tổng lượt truy cập3640998
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây